Thần Nông Giá


Nửa đêm lên giường bỗng dưng nghĩ đến địa điểm tiếp theo ở Trung Quốc mà mình sẽ đi tự túc là Thần Nông Giá (thuộc tỉnh Hồ Bắc). Tên vừa hay ho, mà rừng cây thuốc quý này nọ cũng là lạ.

Vừa check thử Thần Nông thì ra cũng xem như là thủy tổ người Việt. Vậy chuyến đi sẽ càng thêm ý nghĩa ha.

Kindle review


Em trai mình về hôm thứ sáu tuần trước đã mang Kindle mình nhờ mua trong đợt giảm giá 33% Prime Day hôm trước (5.980 JPY = 1.2280.000 VND).

Thì ra quảng cáo cũng k gây khó chịu lắm, dù nó bằng tiếng Nhật.

Mình xài thử với wifi mở liên tục từ đêm thứ 6 (16/8) thì đến sáng thứ 2 (19/8) máy báo 10% kêu sạc pin. Sạc mất 3 tiếng đồng hồ thì lên được 100%.

Để thử chỉ sync wifi khi cần xem xài được bao lâu.

Cập nhật ngày 27/8: Khi bật chế đô máy bay thì dùng được hơn 1 tuần, chính xác là 8 ngày thì máy mới về 10% báo yếu pin.

Cập nhật ngày 2/9: Hồi đêm máy báo 10% hết pin. Vậy là tuần này đọc nhiều hơn, được 6 ngày.

Vũ điệu của cơn mưa


Hàng chò nâu ngoài cửa sổ bỗng dưng lung lay dữ dội trong cơn gió gầm gào. Bầu trời cũng trở nên xám xịt rồi cơn mưa trút nước làm bầu trời thành trắng xóa. Rồi mưa nhỏ lại, và hàng chò nâu lắc lư nhẹ nhàng hơn trong vũ điệu tango của gió và mưa, thả những giọt nước to lộp độp xuống từ những chiếc lá dần xanh lại. Có lẽ đây là cảnh sắc tuyệt nhất sau một cơn mưa.

Spotify bỗng dưng chơi bản Melodies of Life của Emiko Shiratori nổi tiếng một thời, rồi đến Girl of the Side của Gin Blossoms, Paper Man của Glen Wee, và Taking Me High, Taking Me Low của Gold Flow. Ôi toàn là những bản nhạc phù hợp với buổi đầu giờ chiều lơ lửng và cơn mưa rả rích lúc này, vỗ về tâm tình người nghe.

Bỗng buồn man mác, vấn vương, nhung nhớ mùa hè vừa đi qua.

A voice from the past, joining yours and mine.
Adding up the layers of harmony.
And so it goes, on and on.
Melodies of life,
To the sky beyond the flying bird – forever and on.

Lang Mộc Tự


(Lượm lặt từ TỬ THƯ TÂY HẠ – Quyển 1 – Chương 10: Lang Mộc Tự)

Đường Phong nghi hoặc đáp: “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Lang Mộc Tự là một thị trấn nhỏ nằm ở nơi tiếp giáp giữa Tứ Xuyên và Cam Túc. Vài năm trước, một nhóm tây ba lô đến đây du lịch đã bị hút hồn bởi phong cảnh cao nguyên và phong tục tập quán độc đáo vùng Khương Tạng này, và cũng bất ngờ trước vùng đào nguyên ngoại thế, nên họ đã gọi Lang Mộc Tự này là ‘Thụy Sỹ thu nhỏ của phương Đông’. Sau đó thị trấn Lang Mộc Tự trở thành thánh địa du lịch của khách du lịch ba lô trong và ngoài nước tìm về. Mỗi năm, đến mùa du lịch, du khách trong và ngoài nước đều nô nức tụ hội về đây. Nhưng hiện giờ sao lại vắng vẻ như vậy nhỉ?”
……………………….
Đường Phong giải thích: “Tên ‘Lang Mộc Tự’ ở đây không phải là tên chùa, mà là một địa danh, nhưng thực sự nơi này cũng có hai ngôi chùa, một là An Đa Đạt Thương Mộc Tự nằm ở đầu tỉnh Cam Túc. ‘Lang Mộc’ trong tiếng Tạng có nghĩa là ‘tiên nữ’, bởi gần trong sơn động giữa khe núi có một phiến đá ngọc đẹp như thiếu nữ, đấy là nguồn gốc của cái tên này. Một ngôi chùa khác là Cách Nhĩ Đệ Tự nằm ở phía giáp với tỉnh Tứ Xuyên. Hai ngôi chùa trong cùng một thị trấn, đồng thời trở thành tự viện của giáo hoàng Cách Lỗ phái, nhưng lại phân thành hai tỉnh, có thể coi là một thắng cảnh.”
……………………….
Nam Nam nói: “Tôi tới Lang Mộc Tự, ngoài việc tham quan chùa chiền ra thì đến đây cũng chỉ vì đài thiên táng. Đài thiên táng ở đây rất nổi tiếng đấy.”

“Thiên táng là phong tục mai táng độc đáo của người dân tộc Tạng. Sau khi một người qua đời, mọi người khác sẽ đặt thi thể người đó trên đài thiên táng, thầy mo thực hiện xong các thủ tục xử lý xong xuôi sẽ để cho kền kền đến ăn xác.” Đường Phong giải thích một lượt.

“Khiếp vậy sao?” Lương Viện và Từ Nhân Vũ đồng thanh thốt lên, khiến cho chủ quán trong quầy bar cũng quay sang liếc họ một cái.

“Đúng vậy! Thường thì người dân tộc Hán không hiểu lắm về thiên táng. Người dân tộc Hán cho rằng, bảo tồn thi thể hoàn chỉnh mới là hiếu thuận, nhưng người dân tộc Tạng lại cho rằng, con người sau khi chết đi, linh hồn và thể xác đã tách khỏi nhau, xác thịt không còn tác dụng gì nữa nên dâng tặng cho kền kền ăn, mà kền kền lại là một loài chim thần, sau khi chúng ăn thịt người chết sẽ bay lên trên trời, và cũng sẽ đem theo cả linh hồn người chết lên thiên đường. Bởi vậy, thiên táng cũng được gọi là ‘điểu táng’. Đối với dân tộc Tạng, thiên táng là một hình thức vô cùng thần thánh.” Giải thích của Nam Nam khiến Lương Viện bắt đầu có đôi chút khái niệm về thiên táng.

“Ở đây cũng có đài thiên táng sao?” Đường Phong hỏi Nam Nam.

Nam Nam gật đầu: “Ở đây có một đài thiên táng nổi danh xa gần, nghe nói là đài thiên táng lớn nhất của khu vực An Đa.”

“Nhưng trước đây tôi đến Tây Tạng, đài thiên táng ở đó không cho phép tham quan.” Đường Phong lại hỏi.

“Đài thiên táng của Tây Tạng không cho phép tham quan, nhưng đài thiên táng ở đây cho phép tham quan, người địa phương hình như không kiêng kị những thứ này, hơn nữa, mọi người đến thật đúng lúc, sáng ngày mai sẽ có một đám thiên táng.”
……………………….
Bốn người đi qua tấm cờ phướn, mùi máu tanh khiến Đường Phong và Lương Viện thi nhau nôn ọe. Cờ phướn phất phơ trong gió, sáu chữ chân ngôn được nhân dân Tây Tạng thành kính viết lên cờ phướn, mỗi khi gió thổi qua, thì đồng nghĩa với việc người chết đã thông niệm một lượt sáu chữ chân ngôn này rồi. Người Tây Tạng tin rằng, đây chính là lời cầu nguyện của người chết cho mình và người nhà. Xung quanh cờ phướn, có đặt rất nhiều bản kinh khắc bằng đá. Đường Phong đứng trước những bản kinh này lặng lẽ cầu nguyện. Lương Viện cũng bắt chước điệu bộ của Đường Phong, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, vừa là cầu nguyện cho mình, cũng vừa để cầu nguyện cho ông nội sớm có thể lên thiên đường, tức khắc, sự khủng hoảng ban nãy đột nhiên tan biến, giữa trời đất mênh mông mịt mùng này, một cảm giác thần thánh bỗng trào dâng trong lòng họ.

Vòng qua tấm cờ phướn này, bốn người tới một bãi đất trống rải kín những tảng đá to, ở đây chất đống một số thứ hỗn loạn, có rìu, có quần áo, còn có một vài đoạn xương người và tàn tích không nhận biết được. Đường Phong khẽ nói: “Đây chính là đài thiên táng rồi, thi thể của người chết được xử lý ở đây, chia thành từng miếng nhỏ, đập nát xương, để kền kền đến ăn.”

Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, day 8: Langmusi and Tibetan sky burial site


Langmusi was very dusty even in the early morning. I saw janitors in their full workwear with masks and long gloves. I could only see their eyes.

I started for what I thought the Sichuan side of the town, but couldn’t find the Hui mosque. Then I bought the entrance ticket for Sertri Gompa aka Dacanglangmu Saichisi.

Luckily, because I didn’t know the direction well enough, I guessed I should do what others do. Turned out I was at the northern side (Gansu side). I sought for the sky burial site after I left my companions because they either went the other way or were slow. I saw people walking to the hill side, so I followed them. After a while, I stopped near a school and some Chinese women spoke to me. I could barely answer them, but they thought I spoke Chinese so well. However, I barely understood what they said because they used some local dialect. From their outfits, I thought they must have come from the countryside.

Surprisingly, I met the best English speaking person of China on the hill here where she happily told me I needed to walk up the way she went down to reach the Tibetan sky burial site. She also added that there were big birds and almost no people at the site now. Then I continued and saw only yaks.

I was surprised again when I saw cars at the burial site. Seemed like they came from a different road and didn’t see the monastery. I walked around the site for a while, took some photos and videos.

At the farthest point of the journey above 3,500m was a plot of land surrounded by Tibetan flags where I saw many huge axes on the ground and vultures waiting on the mountainside. I also saw many fragments of human bones and even a bloody tooth nearby. I wasn’t scared but I didn’t wanna see straight into the bloody stuff. I wasn’t scared of this place, just thought that it was so sacred.

https://www.instagram.com/stories/highlights/17858287111867407/

After getting down the hill, my team joined me and we went to a crowded restaurant for lunch. The wonton soup was good, but I still preferred the dry wonton in Zoigê.

After taking a nap in the hotel, we went to the monastery nearby. I thought this Kirti Gompa aka Dacangnama Ge’erdisi (on the southern/Sichuan side) was more beautiful, but it was just one big temple. People outside it looked more like camping to me because they were like just sitting there or finding a good spot to take some pictures. I walked towards to canyon, and my temple visit suddenly turned into a trek. Maybe I lacked info of the Namo Gorge before I actually did it.

Wading through the stream, some horse keepers talked to me. They tried to get me on a horse trekking but I told them I was afraid of horses. (Actually I didn’t like riding animals). He told me the valley would lead to the meadow. Two companions found me while I was slowing down so I decided to continue. The meadow was a little disappointed because the scene was not very beautiful at this time of the year.

When I returned I met a Canadian guy whose face was redder than the Tibetans and a short-haired British girl who looked like a nun. He said my hat was from Canada, but I told him it was more Russian. He told me that he went to Vietnam, and actually the two of them were hitchhiking together after meeting in Hanoi. Lucy said the luggage was too heavy. Watching her carrying her backpack made me feel tired too.

I tried yak yogurt because a companion told me it tasted like Greek yogurt. But I smelled the cow in the first tasting piece instead. Nothing delicious about it.

Before dinner, I bought a panda faced craft item as a gift for my friend. After another fried rice meal, I decided to buy Tibetan beef jerky for my sis. I really liked the packaging. Then I called it a day after 20,000+ steps.